Thứ Ba, 8 tháng 10, 2013

Năng động M. U: Khi cảm giác của nhà vô địch không còn.

MU là cả một bộ máy đồ sộ về nhân lực, mà mẫu “manager” như Sir Alex thì không phải kiểu mà ai cũng làm được

M.U: Khi cảm giác của nhà vô địch không còn

Áp lực sẽ chỉ tạo ra tâm lý cầu toàn, sợ hãi, không dám thất bại, chứ chẳng làm Moyes mau đạt thành quả.

Moyes lúng túng và vô hại trên thị trường chuyển nhượng, Moyes dùng người,thay người không hợp lý, Moyes phá hỏng cấu trúc đang ổn định với việc thay mới bít tất hàng ngũ cộng sự, từng ấy lý do là rất nhiều để người ta thấy “bất mãn” với ông. Nhưng vì khởi đầu chậm chạp, lại hạn chế về “nguyên liệu”, ông trở thành tấm bia chỉ trích của dư luận. Vậy thì hãy cho ông thứ đó, ít ra là một mùa bóng.

Sức mạnh tinh thần cần được tái tạo, nhưng nó là thứ không phải nói cái là được ngay, là câu chuyện phức tạp giữa con người với con người.

Với uy tín và cả oai quyền của mình, Sir Alex có đầy đủ cơ sở để người ta phải tin tưởng, đợi, nhẫn nại, khi đã quá nhiều lần họ được ông đáp lại bằng những bước ngoặt tuyệt vời đưa đội bóng tiến lên tùy giai đoạn. Các đối thủ nào có đứng yên? Trong khi những đội bóng luôn “đứng ngoài nhìn” mọi khi như Liverpool , Arsenal, thậm chí Tottenham đang vươn cao mạnh mẽ, thì MU hoàn toàn đang dậm chân tại chỗ, nếu không muốn nói là có chút trượt về phía sau.

Những ngày mờ ám ở Old Trafford. Vào trận, ông cũng chẳng thể truyền lửa cho học sinh hay đưa ra ứng biến chiến thuật hiệp, và mỗi lần gặp bất lợi thì chừng như còn không thể tự vực dậy ý thức cho chính bản thân chứ chưa nói gì đến đội bóng.

Pellegrini có thể thua Cardiff hay Aston Villa với một dàn sao có giá trị gấp đội hình của Moyes vài lần, Mourinho danh tiếng còn có thể cùng Chelsea thi đấu thất vọng mấy trận đầu, Giáo sư Wenger còn trắng tay suốt 8 năm và bị một số cổ khích lệ phản đối, thì Moyes cũng được quyền gây thất vọng lắm chứ. Người ta không cần biết khi mới đến MU Sir Alex có thành tích thế nào, trầy trật ra sao, bởi bóng đá chỉ ghi lại kết quả cuối cùng rằng Sir Alex là nhà cầm quân vĩ đại nhất trong lịch sử MU.

Đây không phải đội bóng thường ngày, đây là MU, có vài trăm triệu người nhìn Moyes để phán xét, giống như nếu trong nước Coca có chất cấm thì “cư dân mạng” sẽ rộ lên ầm ầm.

Muốn được trọng vọng thì phải có thành công đã, không thể khác được, khan giả luôn khó tính và dễ “hùa nhau” là thế. Cái đó thì phải chờ đến khi Moyes hoàn toàn nắm rõ những gì mình đang có, sắp có, hoặc có thể có, mà muốn rõ thì phải thử, thử nhiều kiểu, nhiều lần.

Moyes cần các cầu thủ cũng hiểu và tin tưởng. Những nhà cầm quân tài tình đang cầm những đội hình xuất sắc kia chắc gì đã làm tốt hơn Moyes khi phải tiếp quản một MU mà Sir Alex đã trở thành “tượng trưng văn hóa”? Họ sẽ làm gì với một lực lượng có quá nhiều bất cập, với những cái tôi, và với sức ép phải chơi hay ngay tắp lự? Khán giả thì luôn chờ đợi rất nhiều, đá phải hay, phải đẹp, phải xếp vị trí cao.

Chẳng có MU nào hoàn mỹ ngay đâu. #, Đồng lòng với mình hơn. Xác nhận là với Moyes, ý thức MU không tốt, xác nhận là thiếu độ sắc nét trong lối đá, cũng phải thôi, Premier League hà khắc đến chừng nào, và nguyên một hệ thống từ trên xuống dưới của MU thì khác với Everton nhiều lắm.

Nhất là ông đã phải nhảy một bước khá xa trong lần đầu đến với một đội bóng lớn, và lại là một đội bóng lớn… chẳng có mấy ngôi sao lớn. Có nhẽ một số người đã mường tưởng đến việc cổ vũ một đội bóng vài năm không danh hiệu, cạnh tranh top 4 khi biết Sir Alex về hưu để bắt đầu một triều đại khác, nhưng sự thật thì không dễ để fan MU ưng ý thứ cảm giác “phú quý giật lùi” này.

Vẫn dàn cầu thủ đó năm ngoái vừa vô địch, và mọi thất bại đương nhiên bị gán cho nhà cầm quân mới đến.

Ông muốn biến MU thành MU của mình, chẳng có gì giống của Sir hay giống… Everton hết, vậy thì thời gian là điều chẳng thể thiếu. David Moyes thì khác, ông không phải huyền thoại hay tượng trưng gì ở Old Trafford cả, và hãy yên tâm hài lòng bị đả kích, chê bai, thậm chí yêu cầu từ chức nếu dẫn dắt MU không trơn tuột.

Quả là Moyes có hơi run, có hơi cứng nhắc, có hơi găng tay, có hơi mâu thuẫn khi bước vào một thế giới mới quá rộng và ở tầm cao hơn, ông nửa mạnh tay muốn khẳng định mình, nửa lại chưa thể đủ cái uy, dũng khí để làm chủ tuốt một cách thuần thục.

Thì cứ nghĩ đơn giản rằng Moyes vẫn kém hơn Sir Alex đi, điều đó thật rõ ràng, chẳng có gì kỳ lạ. Tuổi này, đừng mộng mơ và hãy quen với thất vọng. Dĩ nhiên chẳng ai hài long với MU hiện tại cả, Moyes cũng thế thôi, nhưng mọi thứ chẳng bao giờ dễ như nhìn từ phía ngoài. Đó là sự thật. Ảnh: Internet. Chưa bao giờ, hay chuẩn xác thì xét trong phạm vi hơn 20 năm đổ lại, người MU thấy bất an đến thế.

Mà kỳ thực, đá như thế chắc gì đã lọt được vào top 4, nếu chẳng thể hơn 2 trong 5 đội Arsenal, Liverpool, Chelsea, Man City, Tottenham?  Chỉ hai chữ: thời kì  Lúc đầu ai cũng nói “Hãy cho Moyes thời kì”. Và rốt cục, dù chúng ta chẳng kiên nhẫn nổi, thì tự Moyes cũng phải làm lơ nó để dám tự cho mình thời gian thực hành các ý tưởng, cho đến khi thành công hoặc hoàn toàn thất bại.

Moyes thua, chưa có dấu ấn, lập được một kỷ lục thì lại là  ”điểm số thấp nhất trong 20 năm qua sau 6 vòng”. Những tấm băng “The Chosen One” trên khán đài trở thành ủ dột, nhuốm màu bất lực và gắng gượng như những năm tháng người Arsenal lê dài biểu ngữ “In Arsene we trust” vậy. Khổ cho Moyes, ông không phải mẫu huấn luyện viên “ăn xổi” mà là phép tính đường dài của Sir Alex.

Đằng nào, với chính sách của BLĐ MU, Moyes sẽ không mất việc ngay thức thì được, dù người ta đả kích ông tới cỡ nào. MU có thể chưa đẹp, nhưng phải hiệu quả hơn, có thể chưa hùng mạnh, nhưng phải khôn ngoan, biết lấy điểm hơn. Cảm giác lạ của người MU  đương nhiên là bao năm qua, MU cũng đã có những thời khắc xuống dốc, nhạt nhòa ngay cả dưới thời Sir Alex, nhưng tuồng như “hiệu ứng triều đại mới” đang-ít ra là tạm thời-kéo cảm nhận của fan Quỷ xuống một mức thấp hơn vị thế mà họ vốn quen.

Moyes cần hiểu hơn những cầu thủ mình có, MU với một dàn cầu thủ trẻ đang được thí điểm và tu nghiệp khắp nơi dành cho tương lại 4, 5 năm tới.

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét