Sáng ngày 5/10, bầu trời âm u, mưa phất phơ, con đường dẫn về ngôi nhà mái tranh của Đại tướng bị bủa vây bởi con nước lớn
Ông là Nguyễn Thanh Hoành (68 tuổi) vốn là trợ lý tham mưu công binh thuộc Binh trạm 14, binh đoàn 559. Đưa tay run run sờ vào các bức ảnh chụp Đại tướng trong những trận đánh lớn, một cựu binh già bật khóc như trẻ mỏ. Bác căn dặn chúng tôi cầm làm ăn, sản xuất giỏi.
Hình ảnh Đại tướng luôn là niềm tự hào và kính ngưỡng của người dân quê hương ông - Ảnh: Nguyễn Thanh. Cả cuộc thế tôi mãi không quên lần được gặp bác, được bắt tay với bác khi đang đấu tranh trên đèo Phalanhinh, giáp biên giới với nước bạn Lào. NGUYỄN THANH.
Bà Võ Thị Lài khóc ngất bên bức tượng khắc chân dung Đại tướng Võ Nguyên Giáp - Ảnh: Nguyễn Thanh. Bác gần nhân dân, xuất thân từ vùng quê thuần nông lúa nước nên khoảng cách giữa vị Đại tướng với người dân gần như anh em, họ hàng”
Dù biết cái chết là quy luật tất yếu của tuổi già nhưng sao lòng vẫn cứ rưng rưng nuối tiếc, xót xa. Trong trái tim tôi, bác vừa là người anh cả của quân đội, vừa là người đồng chí thân thương, giản dị và tình cảm. Vị tướng xem dân như bà con ruột thịt Gần trưa, lượng người kéo đến ngôi nhà nhỏ thái bình của Đại tướng ngày một đông hơn.
Ngay khi nhận được tin Đại tướng mất, bà Lài không tin đó là sự thực, liền gọi điện thoại hỏi người quen, con cháu. Có những mái đầu bạc trắng vội ngoảnh mặt lau khô dòng nước mắt thương tiếc. Chiếc xe ben chở đá đổ xuống, người làng chẳng ai bảo nhau, họ tự động cầm cuốc xẻng ra san lấp làm lại đường, thuận tiện cho dòng xe vào ra.
Ngôi nhà lưu niệm của Đại tướng bị gió bão làm xờ xạc, hư hại - Ảnh: Nguyễn Thanh. Bà Lài tâm tình: “Bác ra đi là sự việc quá bất thần, hàng ngàn người dân Lệ Thủy đều đớn đau, tiếc thương sau khi nhận được thông tin này
Con đường vào nhà Đại tướng bị nước sông làm ngập; người dân đã cùng nhau đắp đường đá xanh để bà con các nơi đến thắp hương cho Đại tướng đượ tiện lợi hơn - Ảnh: Nguyễn Thanh Con đường dẫn vào ngôi nhà Đại tướng bị nước sông Kiến Giang dâng lên ngập chìm một đoạn dài.
Người dân thắp hương hoài tưởng công lao của Đại tướng - Ảnh: Nguyễn Thanh. Nhớ mỗi lần bác về quê, lần nào cũng sang nhà tôi thắp nhang lên bàn thờ ông cha. Họ nói: “Làm đường cho nhân dân vào thắp nén nhang tưởng nhớ Đại tướng, người con vĩ đại của quê hương”. Đến sáng nay, bà dậy sớm, gác lại việc tu tạo nhà cửa bị cơn bão số 10 quét qua làm tốc mái, hư hại cây cối, bà chạy sang nhà Đại tướng thắp nén nhang tưởng nhớ.
Những em nhỏ ra vườn sau hái khế ngọt rồi phụ giúp người lớn thu nhặt lá cây rụng rải rác trong sân. Trong tiềm thức của người dân Lệ Thủy, vị tướng già với mái đầu bạc trắng, nụ cười nhân đức đã trở thành một niềm tự hào riêng của mảnh đất “nhì hai huyện”
Nước mắt dân quê khóc vị tướng anh hùng Bà Võ Thị Lài (76 tuổi, thôn An Xá) khóc nghẹn ngào, nói: “Bác đánh trận nào cũng thắng, bác là niềm tự hào của quê hương giang sơn. Tôi như chết đứng, vừa mới nghe sức khỏe bác đang tiến triển tốt mà”. Ông Võ Đại Hàm (cháu gọi Đại tướng bằng ông), người mấy chục năm qua canh phòng ngôi nhà lưu niệm cho Đại tướng rơi nước mắt, kể: “Bão vào làm nhà cửa bị thiệt hại nặng, tôi bận bịu công việc.
Nghe đứa con đang ở đất nước Tiệp Khắc xa xôi điện về báo hung tin Đại tướng đã ra đi, ông đạp xe hơn 30 cây số về thắp nén hương. Cứ ngỡ như vừa mới hôm qua thôi, bác về thăm quê, chào hỏi, dặn dò bà con đậm đà. Bác yêu tha thiết quê hương mình nên năm nào cũng hỏi đò làng ai vừa đua thắng trong đợt lễ mừng Độc lập”.
Mái tranh bị gió thổi bay tan tác, xã hội lá rụng đầy trước sân nhà. Ba cây đào nhiều năm tuổi do chính tay Đại tướng trồng mỗi lần về thăm quê bị gãy đổ, bật gốc
Ông kể: “Nhận được tin dữ, tôi giật thột. Nhà bà Lài nằm sát cạnh bên Nhà lưu niệm Đại tướng Võ Nguyên Giáp, mỗi lần bão lũ, hai vợ chồng bà thường sang giúp thu dọn đồ đạc chất lên cao, tránh nước mưa làm hư. Dựng chiếc xe đạp còn dính vết bùn non dựa vào bờ tường, ông Võ Hữu Tiến (68 tuổi) ở thôn Lục Sơn, xã Trường Thủy, nét mặt lần thần, nước mắt chảy dài trên đôi má nhăn nheo.
Bác từng nói phải về quê thăm chúng cháu, mà sao cấp ra đi bác ơi!”. Không ai có thể cầm lòng trước ngôi nhà đã bị gió bão quật, cây cối ngã đổ, tơi tả. Khoảng 9g sớm khuya 4/10, tôi mới nhận được điện thoại người nhà từ Đà Nẵng gọi ra nói bác Giáp mất rồi. Tôi luôn tự hào là người lính của Đại tướng”. Từ đầu ngõ, xe máy, dòng người đã đứng ken kín. Ông nói: “Sáng thức dậy đọc báo, thấy tin bác mất, tôi hơ hải chạy xe máy từ Đồng Hới lên.
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét