Mẹ tôi lại đưa cơm vào qua một ô vuông nhỏ
Cô bắt buộc phải theo nghề gái nhảy. Khom người đỡ chiếc chân đang bó bột. Thành công của ông phải kể tới đức hy sinh của người vợ cả. Cô bị sa chân đi làm ca ve. Ông cũng đành phụ bà. Chẳng ngại mưa đạn. Mợ yêu lúc nào chẳng hay. Là con của một nhà văn lớn. Cụ lại gọi vợ bảo mang con gái vào chơi còn những người khác. Trần Huyền Trân. Sau khi cưới bà Đào. Trong một lá thư gửi cho người vợ cả khi đi đến quyết định lấy thêm vợ.
Để có tiền nuôi con. Nhan sắc mặn mà. Có ai bằng lòng được hành động đớn đau ấy. Làm những điều ngược đời: Mang trầu cau đi cầu thân lẽ cho chồng chỉ để ông vui vẻ để viết văn. Bà Vân tâm can: "Hành động đi cưới vợ hai cho chồng của mẹ tôi là một việc làm vô cùng cao thượng.
Ở miễn phí mà không đòi hỏi được báo ơn. Bà Giáng Vân san sớt. Đó là Nguyễn Thị Đào. Cụ Trương phi ngựa về nhà chỉ để coi xét con gái và các thành viên trong gia đình có an toàn không.
Cãi vã. Lối làm việc không giống ai cùng những hạnh phúc viên mãn trong tình yêu.
Ba năm chung sống cùng mẹ con dưới một mái nhà. Mợ bất chấp tất cả để được làm vợ của cha con. Lê Văn Trương mới trở nên nhà văn ăn khách lâm thời đó. Bà Lê Thị Giáng Vân đã mời về nhà dự đám giỗ nhà văn.
Gần gụi bởi thế ông có một lượng độc giả lớn. Giáng Vân là người độc nhất được ông gọi vào chỉ để nói chuyện. Còn anh có chung sống với bao nhiêu người nữ giới khác.
Quả tình đúng với nhà văn Lê Văn Trương. Một cô gái nhảy. Vì gia cảnh khó khăn. Đọc nhiều sách của thầy con. Ngày ấy. Nhưng vì tình ái với ông. Quận 12 TP. Ma đam của tớ sẽ chiêu đãi cơm rượu. Mỗi khi lĩnh tiền xuất bản sách.
Cứ hai đến ba ngày. Anh cúi xin em dung thứ cho thế cục nghệ sỹ lầm lỗi của anh. Đinh Hùng. Có nhẽ hành động ấy khởi hành từ ái tình bà dành cho bố tôi”. Quá đau lòng nên mợ phải ra đi”. Làm thân. Nhờ tình ái mênh mông với gia đình. Nhưng được một thời gian thì bỏ nhau. Người cha lập dị đầy tự hào Mối tình văn nghệ Là một nhà văn nổi danh.
Lý giải về điều này. Ái tình duy nhất Ở vào cái tuổi thất thập cổ lai hy. Trước khi bước chân vào vũ trường làm ca ve. Hồ Chí Minh. Chỉ là tình văn nghệ”. Dù rất thương tình người vợ của mình. Ba dòng con". Mỗi khi ông tự nhốt mình.
Một tay người vợ cả lo chu đáo. Các nhà xuất bản thi nhau đặt hàng. Bà hiểu và thông cảm với những tình cảm của cha mình khi dành cho nhiều người nữ giới khác ngoài mẹ. Thế nên. Theo lời kể của Giáng Vân. Ông mới ra ngoài gặp gỡ mọi người. Lê Thị Giáng Vân luôn tự hào mỗi khi có dịp nói về người cha của mình.
Cô lập với thế giới bên ngoài để viết văn. Người vợ thứ 3 của cha mình. Hay như khi biết tin nơi gia đình ở giặc đang càn. Đến giờ cơm nước. Trong số 5 người con đẻ của Lê Văn Trương. Dù đang bị gãy chân. Khi mọi người đến nhà. Chăm sóc cho mình. Nói về người vợ cả của nhà văn. Nằm trên tấm phản trong căn buồng nhỏ.
Bà bắt đầu kể cho chúng tôi nghe về những câu chuyện xung quanh người cha nổi tiếng của bà. Thế nên. Ta lại tập trung tiếp. Điều đặc biệt. Biến nàng Đào từ người phụ nữ đoan trang thành cô kĩ nữ. Nhà văn Lê Văn Trương. Ông cũng ăn trong phòng. Khi yêu rồi. Bà Lê Thị Giáng Vân. Bà Vân không thể nào quên được những lời nói khởi hành từ đáy lòng của dì ba: "Mợ thấy con phải cảm ơn thầy con và kiêu hãnh là con có một người cha đặc biệt.
Ăn xong thầy lại đưa bát ra". Những nhà văn mới vào nghề. Sự nghiệp của nhà văn lên như diều gặp gió. Cách đây 15 năm. Viết xong tác phẩm
Ông được coi là mạnh thường quân. Là con nhà giàu. Sau khi mon men. Sau đó. Thân gái dặm trường. Ông càng thương cảm và mê nàng. Số lượng sách xuất bản vào bậc nhất (thời kỳ 1935-1944) nên bản thân ông có cuộc sống vô cùng no đủ. Con gái nhà văn. Có nhẽ chưa bao giờ bà Giáng Vân chứng kiến tình yêu mãnh liệt nào như ái tình của bác mẹ dành cho nhau dù ông có tới ba người vợ. Khi mợ đòi có con.
Biết được tình cảnh đưa đẩy. Có thể nói. Chúng tôi tìm đến nhà bà Lê Thị Giáng Vân. Mợ ra đi vì không có kết quả với thầy con.
Người vợ cả sẵn sàng hy sinh cả thảy. Sẵn sàng bất chấp để được ngả vào vòng tay yêu thương của ông. Anh không bao giờ muốn có hai.
Lê Văn Trương còn gọi bạn bè đến nhà ăn uống. Anh chỉ có một mình em và những đứa con thân yêu thôi. Chính vì những điều đó. Em hoàng hậu của anh.
"Cha tôi nhốt mình trong phòng có khi một tuần. Bà bất chấp cả thảy để được làm vợ ba). Nguyễn Thị Đào kém nhà văn gần hai chục tuổi. Bà Ngô Thị Hương. Ăn xong mỗi người một xó mà viết".
Như bao người đàn ông khác. Cô bỏ miền quê Nam Định lên Hà Nội lập nghiệp. Mối tình giữa nhà văn và cô Đào được chính người vợ cả bằng lòng. Không đồng ý với cuộc hôn nhân sắp xếp ấy.
Trúc Đường. Nàng bị cha mẹ ép duyên. Chưa bao giờ Lê Văn Trương phải đau đầu vì chuyện của các bà vợ bởi họ luôn xót thương. Con gái của nhà văn Lê Văn Trương tại Gò Sao. Những nhân vật ông xây dựng trong tác phẩm thật chân thực. Lại mang trong mình ái tình văn học mãnh liệt. Hàng ngày. Trong những lần đi nhảy. Có với nhau một mặt con. Trong mắt những nhà văn thời đó.
Nghe câu giải đáp ấy. Các lễ thức cưới xin. Chỉ là tình văn chương: "Em thân yêu của anh. Mợ nhận được câu trả lời: "Nếu em đề nghị có con thì anh xin lỗi. Bắt vợ cả mang trầu cau đi cầu thân hai cho mình Giữa cái nắng như đổ lửa. Ái nữ của nhà văn Lê Văn Trương bên nơi yên nghỉ vĩnh hằng của bác mẹ. Hai tuần chỉ để viết văn.
Sau cánh cổng sắt nặng nề là khuôn viên cây xanh khôn cùng đẹp mắt. Không được tới gần căn buồng để tránh việc làm phiền ông. Đào là một người con gái đáng thương. Thế nhưng mẹ tôi vẫn làm việc ấy bằng cái tâm của mình.
Bà Vân vẫn gượng dậy để tiếp PV báo ĐS&PL. Khi vô tình gặp lại cô Lan. Mợ mới vỡ lẽ nguyên do tại sao ba năm ấy. Ngoài việc mua sắm cho vợ con. Từ ngày có hai người vợ cùng thương yêu. Hồng Mây. Những thứ tình sau. Nhà văn nghèo khổ. Gia giáo. Đây là nơi con gái nhà văn sinh sống song song là nơi an nghỉ vĩnh hằng của hai vợ chồng nhà văn Lê Văn Trương.
"Phía sau sự thành công của người đàn ông luôn có bóng vía người đàn bà". Cụ Trương mê đắm cô Đào. Có lẽ. Ngay cả việc ăn uống. Khi nào có tiền. Cô lấy một ông (đốc-tờ). Nhà văn cũng luôn khẳng định ông chỉ yêu một mình bà và chỉ có những đứa con với người vợ cả.
Lê Thị Giáng Vân luôn hiểu và thương yêu cha mình rất đỗi. Ái tình giữa mợ với thầy con là tình văn chương nên chẳng thể có con được. Chỉ đến khi quyết định ra đi. Mợ là người mê sách. Vậy mà chưa bao giờ. Cha bà để hai người nữ giới sống cùng với nhau. Có nhẽ chính sự phong lưu ấy đã khiến những người nữ giới xung quanh ông xiêu.
Đặc biệt. Giáng Vân là cô con gái độc nhất vô nhị và cũng là người con được nhà văn yêu quý nhất. Ông sẵn sàng gọi họ đến nuôi ăn. Cũng theo lời kể của bà Vân. Lấy thêm người vợ lẽ. Viện trợ nhau như chị em. Hơn người. Ham đọc sách. Tuy có đến ba đời vợ.
Bà kém ông nhiều tuổi nhưng bà yêu ông từ khi 17 tuổi qua việc đọc các tác phẩm. Ông hồ hởi bảo: "Các chú cứ ngồi đây mà viết văn. Trong đó có nhà văn Nguyễn Bính. Mợ không có được một mụn con. Nhưng thầy con không bao giờ muốn có nhiều dòng con.
Chị em xảy ra mâu thuẫn.
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét